Showing posts with label everyday life. Show all posts
Showing posts with label everyday life. Show all posts

Saturday, June 07, 2008

Một số biện pháp đối phó với khủng hoảng

Mấy hôm nay các bạn tài chính Tây dự báo kinh quá, nên anh em ở nhà mới bàn kế đối phó với khủng hoảng. Cụ thể có vài kế thế này

  • Hto- chủ tịch HĐQT : cắt giảm 10% chi phí & chuyển từ bia tươi sang bia hơi
  • Nam đần - viên chức ngành công an, kiêm chiên gia cá độ: tăng thu giảm chi, tích cực tham gia cầm nhầm. Tiết kiệm tiền đợi đến Euro 2008 để cá kiếm. Trước mắt tạm thời trấn gậy bia và vợt tennis của Gasenngo về dùng cho rẻ.
  • Gasenngo - thất nghiệp: ăn xôi sáng nhà nấu thay phở, tự pha cà phê
  • Connla - biên tập viên: Chuyển từ Vespa sang Honda cho đỡ tốn xăng
  • ThanhLP - giám đốc ct công nghệ: tham gia Wine tasting club để tiết kiệm tiền đi nhà hàng. Chỉ rủ các em đi dinning out khi có buffe miễn phí.
  • Khôi lùn - buôn nhà đất: tự lắp điện nước cho các căn nhà đang sửa, nếu cần thì phụ hồ cũng chơi luôn
  • Trường cà chua - viên chức bộ TNMT: mua Wii về để 2 bố con thể dục, tiết kiệm tiền xăng xe, nhà nghỉ picnic cuối tuần
Nhưng cả mấy biện pháp này chẳng đủ bủ cho mua GBP chiều qua ở Hà Trung theo giá chợ: 35.5, nói chung là một mình anh vãi cả 2 linh hồn

Monday, April 07, 2008

The Hanoi zoo, the junk food and the tennis court

Hanoi's Zoo finally place their ban on food kios around the park, that is for many children are more attracted than the animal.

So be sure to bring some junk food, banana and water to feed the chimp in case you can't feed your own monkey.

Oh, they also knocked down the big cafe near the entrance, and the tennis court will be gone soon. For those who frequently go to the zoo in group, you have to find another place to get together. It seem that the Zoo's board of director deliberately realize that animal don't play tennis. Well, except one.

Sunday, December 30, 2007

Tất niên với người chết

Có một bà chị trong hội International Expert of Everything, mới chuyển nhà về Văn Điển. Ung thư vú đã cắt một bên, theo kiểu gọi của Bùi Ngọc Tuấn là một mất một còn. Căn bệnh thế kỷ, âu cũng là chuyện bình thường

Có một cái hài là gần đây người trong hội vẫn hay email cho chị theo địa chỉ: b*@yahoo.com, gửi báo cáo, lấy comment tùm lum. Tết nhất lại còn gửi thiệp mừng, lịch biếu, chúc chị an khang thịnh vượng. Chả là chị nằm trong mail list của 1 vài dự án, người ta cứ tiện tay mail 1 nhát cả group, hoặc làm mail-merge cho nhanh. Tất nhiên là tất cả mọi người đều đã đi đám tang chị, hoặc chí ít là nghe tin rồi, vì chồng chị làm to nhất ngành. Nhưng mà trong thời buổi over-information thế này thì

"who care" !

Cuối năm dự án có lại quả cho nhóm tư vấn một ít, công nhận bây giờ lễ nghĩa kinh người bên B cũng có lại quả của lại quả, anh em hẹn nhau làm bữa tất niên. Thế nào mà lúc cơm no rượu say, trưởng đoàn dở tập phong bì ra campuchia thì lại thừa ra 1 cái của chị B. Bây giờ đem giả thì cũng khó, vì chồng chị làm hơi to, lên gặp vớ vẩn lại phải qua thư ký - với lại anh nhà bây giờ vẫn phong độ, lốp vẫn căng - gần đây nghe nói cũng hay đi hát. Cầm cái phong bì này vào lại rất chi là bâng khuâng khó nói.

Cuối cùng đoàn quyết định, lấy phong bì của chị gộp với anh em, làm tiếp bữa cháo ngao liên sàng không say không về. Coi như chị mời đoàn bữa cuối. Nhiều khi cái tình đùm bọc lúc trèo đèo lội suối "chuyền hơi để thẩm ướt cho nhau" lại chẳng bằng "quên nhau nơi sông hồ". Anh em cứ xác định như thế cho nó tâm linh.

Sau bữa trưa nay, xin phép xóa email của chị khỏi sổ địa chỉ.

Friday, May 25, 2007

Văn Điển

Sáng nay có việc đi Văn Điển, lâu lắm kể từ ngày ở nhà vợ nuôi mình mới lại đi quốc lộ 1. Mình đi xe Wave đỏ vợ cho, đội mũ bảo hiểm đỏ sọc trắng bạn vợ tặng, thêm quả kính đen 50 K nữa để nhìn đời cho nó lành, chứ kể ra thì mặt râm hơn kính rồi, nhiều khi cũng chẳng cần thiết. Đi qua Bà Triệu, đoạn gần Vincom mình rẽ vào làm bát phở gà lót dạ, phở nói chung là bình thường được cái sạch sẽ, thêm cốc cà phê tổng cộng là 22 ngành, mình tính nhẩm thấy phở 15 + cà phê 7, đời kể cũng phong lưu.

Ra đến đường 1 đoạn gần HN rất chi là rộng rãi, 2 bên đường có lực lượng bán bánh mỳ, xôi, bánh giò phục vụ cho nhu cầu dinh dưỡng của nhân dân, ở giữa có giải phân cách cứng lại có cả hàng rào sắt để ngăn sông cấm chợ, cảm giác chung rất chi là an toàn như trong bài thơ gì của nhà thơ Tố Hữu :

Ta đi giữa ban ngày
Trên đường cái, ung dung ta bước
Đường ta rộng thênh thang tám thước
Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên
Đường lên Tây bắc đường lên Điện Biên
Đường cách mạng dài theo đất nước

Đường cách mạng ngày xưa chắc là rất gian khổ, bây giờ nhờ có PMU18 và WB, đường cách mạng phải rộng đến 80 thước nhưng cũng vẫn gian khổ không kém, khối đồng chí vì làm đường mà hy sinh anh dũng nhưng vẫn chưa chịu khai báo cán bộ đang nằm trong đống rơm.

Đến 1 đoạn ở ngã 3 rẽ đi Cầu Biêu, đèn đỏ hơi lâu, có mấy thanh niên làng vọt trước. Dân tình theo quán tính cũng rùng rình định đi theo, nhưng nhìn lên thấy đèn đỏ vẫn sáng thì đều đứng lại, rất là tôn trọng pháp luật. Chương trình giáo dục an toàn giao thông bên vợ, cũng như sự nghiệp xóa đéo giảm ngòi bên mình, nhiều khi cứ phải đi sâu vào quần chúng mới thấy có hiệu quả.

Qua một đoạn nữa là đến khu Linh Đàm, chỗ này hồi còn trai trẻ mình thường xuống đây câu cá. Câu xong lại đèo cá về nhà, vất vả nhưng mà vui. Qua Linh Đàm một đoạn, ở ven đuờng có có 1 cái cầu sắt cũ rất chi là cũ nhưng cứ đứng mãi không chịu đổ xuống sông, trông rất chi là cổ kính giống như trong bài thơ gì của đại thi hào Mỹ latin trường phái huyền ảo:

Đã bao giờ em đứng trước bình minh
Ngắm nghía những giọt bóng tối cuối cùng tan vào trong ánh sáng

Nghe đâu đây tiếng con chích chòe thiết tha tìm bạn

Tình yêu vọt qua yết hầu

Đã bao giờ em đứng ngắm cây cầu

Đổ xiêu xuống 1 dòng sông cạn

Dòng sông khô khát

Cây cầu đứng đó làm chi



Sông Tô Lịch thì kể ra nước hơi bị đen nên cầu cũng chưa chịu đổ xuống. Thời SV có lần mình cũng nghiên cứu khoa học, cùng với Bình sẹo và cô T, khoa môi trường làm thí nghiệm nuôi cá bằng nước sông Tô Lịch đoạn gần nhà máy pin Văn Điển. Qua mấy bể lọc vật lý, sinh học, nước cũng tạm gọi là trong, cá lớn nhanh phết, anh em ai cũng mừng. Chỉ tội một thời gian sau trên thân cá mọc ra vô số gai, lại thêm mắt lửa người vàng trông tương đối khủng bố không ai dám ăn. Mọi người đoán là cá này có nội công nên dồn chất độc ra ngoài, kiểu như Đoàn Dự ép rượu ra ngón tay lúc đấu rượu với Kiều Phong. Về sau đề tài nghiệm thu xuất sắc, còn sản phẩm cá thì chắc sau khi cạo gai đi, vẫn có thể tiêu thụ ở chợ quê, hoặc giả để nguyên gai bán cho hàng đặc sản giả làm cá nóc.

Qua Văn Điển một đoạn, mình rẽ vào làm việc với các anh ở Viện rừng, ở đây các anh đang lo là sau khi áp dụng hệ tọa độ VN2000, tự nhiên trên bản đồ một số rừng của Việt Nam lại nhẩy sang Lào, còn rừng của TQ lại nhẩy sang VN. Sang Lào khai thác thì anh em quen rồi, búa kiểm lâm thuê 20 tờ 1 tiếng, đóng tẹt ga; nhưng qua biên giới Việt Trung thì anh em hơi rén AK47. Trong lúc chờ đợi chỉ đạo của TW, mình đề xuất anh em tìm đọc quyển "Đo thế giới"mới được Bàn Tải Cân giới thiệu. Đến các bậc vĩ nhân như Gauss mà còn đau đầu với hệ quy chiếu bỏ mẹ, nữa là hạng tôm tép như anh em mình.

* Thời Pháp, Việt Nam dùng hệ chiếu Gauus-Kruger, các bản đồ thành lập trước 45 sử dụng hệ chiếu này. Về sau Nga giúp miền Bắc hiệu chỉnh lại elipsoid thành hệ HN72 truyền mốc elipsoid từ tận Liên Xô sang, trong Nam thì theo Mỹ dùng WGS84 lấy datum theo mốc Indian 1962. Qua 2 cuộc chiến tranh vật đổi sao dời, Bắc-Nam tan rồi lại hợp, còn nhiều lần biến chuyển nữa thành VN2000 rất rắc rối.

Saturday, February 10, 2007

Work hard

As I'm approaching the final of writing stage, everyone think I should be working hard at the moment.

The truth is I'm hardly work. Family, kid, and with Tet just around the corner, it's not the best environment for being a scientist, or I rather be a good husband, or can one be both at the same time

Friday, January 26, 2007

Có sách mới áo hoa

Bà ngoại mới đan cho một cái áo len kiểu ông cụ vặn thừng, mình đem ra diện luôn. Ông cụ nghĩa là mầu ông cụ, kiểu ông cụ, cổ lọ ông cụ. Vặn thừng là kiểu đan có 2 đường nổi ở trước ngực và 2 tay, nổi lên như sợi thừng ấy.

Len là bà mua, còn design là do HồngAnh cây nhà lá vườn. Cuối tuần này về đặt hàng bà làm cho quả logo I love Firefox nữa thì phải gọi là "ăn chơi sợ gì mưa rơi" nhất xóm.

À quên, vì Blogspot mới ra phiên bản mới, mình phải đưa cái post này vào mục: everyday life, family, fashion.