Nhân 3 ngày nghỉ Bank holiday, 58 Gainsbro quyết định đầu tư 1 con DVD cho hoành con bà nó tráng. Tuy thế với ngân sách ko được dư dả mấy của các LHS 322, mà dân gian vẫn gọi nôm na là bọn "phò chữ", thì DVD hoành tráng cũng chỉ nằm trong giới hạn <50>
Phải nói thêm ở Anh ko có phố đồ điện tử văn minh như ở nhà, mọi thứ đều gói gọn trong mấy cửa hàng Dixon, Maplin, Little wood ... - trong đấy Little wood là rẻ nhất - tất nhiên phù hợp với tiêu chí rẻ và ngon. Sau 5' tìm hiểu đoàn quyết định xơi con Alpha £30, đơn giản chỉ vì nó rẻ nhất. Khôi có ý kiến nên mở hộp ra để xem có đủ linh kiện không, nhưng mọi người đều gạt đi - Tây chứ có phải VN đâu mà phải kiểm tra.
Để tự thưởng cho cuộc mua bán rất chóng vánh, đoàn đi uống cà phê như những người có văn hoá. Nhằm tẩy chay văn hóa fast food và fast f***k của Mỹ, đoàn ko chọn Stacbuck mà vào cà phê Nero. Khôi uống Americano, Hà uống cái gì đấy có chocolate, mình uống expresso. Những người có văn hoá kết luận rằng cà phê nhạt và đắt, không bằng cà phê Trung Nguyên ở nhà, và tất nhiên ko thể sánh với cà phê Mai. Là nói thế chứ những người có văn hoá ko đi so sánh Anh với Việt nam, nó so với mình sao được.
Về đến nhà, 2 kỹ sư BKđược giao nhiệm vụ cài đặt phần cứng và điều khiển phần mềm. Rất nhanh 2 kỹ sư phát hiện ra là trong package ko có video và sound cable, rất nhanh 2 kỹ sư phát hiện ra tiếp là 2 thứ này không bán kèm, sách hướng dẫn ghi rõ thế. Rất lâu sau cả đoàn mới quyết định được ai sẽ phải đi mua cable. Tất nhiên lại là mình, vì mình thích xem nhất. Lại nhằm thẳng trung tâm, lúc này đã gần 6:00 pm, trời tối, gió to, mưa tầm tã.
Ra đến nơi hoa hết mắt trước đống dây dợ, sau khi nghiên cứu tỷ mỉ mình quyết định lấy con 3 chấu đực, 2 đầu sound, 1 đầu video - tuy hơi cổ điển nhưng chắc ăn. Ba chấu đực, mạ vàng 24 K trị giá £8 + £2 tiền đi lại. Bắt đầu thấy hơi cay, nhưng thôi méo mó có hơn ko. Nhưng ở đời mấy ai biết được chữ ngờ, về đến nhà, sau 15' tìm kiếm thì trung ương rút ra kết luận, TV ở Anh rất phò - ko có giắc video in, ko có audio in. Chỉ có 1 cái S-video kiêm cả hình lẫn tiếng.
Hai ngày sau, Khôi với tất cả tài năng thuyết phục của mình đã đổi được dây 24 K vàng thành S-video cable mà không mất thêm tiền. Bây giờ ngày nào nhà mình cũng xem phim, nghe được cả nhạc trên đầu DVD. Mình vừa nấu cơm vừa nghe "hồng hồng tuyết tuyết" MP3, chẳng cũng sướng sao.