Sunday, September 18, 2005

Moc' len choi Quang Trung

Wednesday, September 14, 2005

Về nhà

Sáng mai sẽ lên đường về nhà, sáng ngày kia sẽ ăn phở ở Hà nội, chiều ngày kìa sẽ đi ăn thịt chó. Tối nay thì vẫn phải đi ăn house warming ở nhà Erick, mk mình thề sẽ không uống một tý rượu nào nữa cho đến khi đặt chân về nhà.

Tuesday, September 13, 2005

Vài ghi chép về Portsmouth

6-9 September: Đi hội thảo RSPSoc 2005 ở Portsmouth. Portsmouth là thành phố cảng ở tây nam UK. Đi xe từ Newcastle xuống phía nam sẽ lần lượt đi qua Middlesbro, Leed, Sehfield, Nottingham, London. Để tiết kiệm tiền nên vẫn như những năm trước, khoa thuê một chiếc xe 7 chỗ để mọi người tự lái. Mình không biết lái nên cứ việc ngồi băng sau ngắm cảnh và ngủ gật, nói chung thì làm người nước ngoài đôi khi cũng có cái hay. So với các thành phố khác của Anh thì Portsmouth khá hiện đại vì hầu hết nhà cửa được xây mới sau thế chiến thứ 2. Hội thảo năm nay có nhiều em mới trẻ trung hơn cũng góp phần làm không khí thêm phần ấm cúng.















Porst mouth từng được biết đến và đến giờ vẫn là căn cứ hải quân quan trọng nhất của vương quốc Anh. Tại bến cảng của thành phố, ở chỗ dễ nhìn nhất là tầu Victory huyền thoại, đáng tiếc là không phải chiến hạm vương khói súng oai phong ngày nào mà là con tầu được sửa chữa bóng lồn lộn. Phí lên xem tầu là £5, mình vốn keo kiệt nên bằng lòng đứng ngắm và chụp ảnh vậy
















Kể chuyện một tẹo. Đầu thế kỷ 18, trong nỗ lực thanh toán đối thủ truyền kiếp, Napoleon đã ra lệnh tấn công Anh bằng thuỷ quân. Nếu chiếm được Portsmouth, coi như quân Pháp đã có được 1 nửa nước Anh bởi trên bộ quân Pháp có ưu thế tuyệt đối về hoả lực
.

Sự kiện này đã kết thục bằng 1 trọng những trận thuỷ chiến vĩ đại nhất trong lịch sử vẫn được biết đến dưới cái tên Thuỷ Chiến Trafalgar (Battle of Trafalgar), tầu Victory đã hạ 3 tầu Pháp đóng góp công lớn vào chiến thắng của thuỷ quân Anh. Trong trận Trafalgar Pháp mất 22 tầu, Anh toàn quân nguyên vẹn không mất tầu nào cả. Sự kì diệu của trận đánh này là ở góc bắn của hạm đội Anh, vì thời đấy đại bác gắn cứng vào tầu, không dễ dàng xoay trở được. Cụ thể 2 bên ghìm nhau thế nào, chiếm được thời điểm bắn thế nào thì trong này có mô tả rất kỹ. Sau trận đánh này Pháp hoàn toàn mất khả năng tấn công Anh bằng thuỷ quân, vì thế Anh có điều kiện dồn bộ binh trong các trận đánh với Pháp ở lục địa. Chiến thắng này đưa hải quân Anh lên thành lực lượng vô địch trên mặt biển suốt hơn 100 năm và góp phần vào việc đánh bại Napoleon ở châu Âu sau này.

Dạo chiến tranh thế giới thứ II, thành phố gần như bị san phẳng bởi các trận không kích của không quân Đức nhằm vào cảng quân sự Portsmouth. Tuy nhiên một thời gian sau, Anh quốc nhờ có ưu thế về radar đã dò được máy bay Đức từ xa và bắn hạ vô khối. Năm 1945, Mỹ đã đổ gần 2 triệu quân tới Portsmouth để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Normandy. Nhưng cuộc trả thù ngọt ngào lần này là để cứu vớt nước Pháp. Hai trận đánh lớn xuất phát từ Portsmouth tuy một lần có hại, một lần có lợi cho nước Pháp - nhưng với "người Pháp" thì cả 2 lần đều tủi hổ chẳng kém gì nhau.















Tới 2005, chuẩn bị ngày kỷ niệm 200 năm chiến thắng Trafalgar, Portmouth vẫn là cảng quân sự lớn nhất UK, nơi các cỗ máy tàn sát trên biển dạng như con này neo đậu. Mình đoán là các tầu của Anh tham gia đánh Iraq cũng xuất phát từ đây. Tất cả các tầu chiến của Anh hiện vẫn mang tên "Thuyền của lệnh bà" (HMS - Her Majestic Ship). Người Anh quả là có khiếu hài hước khi vẫn giữ 3 chữ viết tắt này cho ngành hải quân.

Kết luận rút ra: nếu Napoleon thắng trong trận Trafalgar, nếu Đức tìm ra radar sớm hơn vài năm thì không biết lịch sử sẽ đi về đâu và sông Hồng sẽ chẩy về đâu. Có thể trật tự thế giới sẽ khác đi, mầu mè hơn theo kiểu Pháp hoặc vuông vức hơn theo kiểu Đức. Dù sao thì mình cũng không tin vào các giá trị tầm cỡ thế giới. Mình thích giống như những ông già nhiều tiền ở UK, mua nhà ở Southamton và Porstmouth để tránh mùa đông, buổi sáng ra cửa sưởi nắng hút xì gà. Lúc nào già mình cũng sẽ vào Đà nẵng sống, ở đấy có biển, ở đấy có nhiều nắng và có rất nhiều chỗ để câu cá. Các bậc vĩ nhân như Trương Lương, Lã Vọng thường lấy việc câu cá để chờ thời - mình hết thời rồi mới đi câu cá như thế tuy không được oai phong cho lắm nhưng cũng hợp với đạo di dưỡng tinh thần vậy.

Thursday, September 01, 2005

Lý do

Khôi được distinction, thế là lại phải uống rượu. Xem ra bệnh đau dạ dầy của mình khó mà lui được trong thời gian tới, vì tuần sau còn phải làm "house warming" nữa. Dù sao cũng có lý do - vì xã hội xô đẩy người tình phụ bạc mà thôi. Thiên niên kỷ trước , nhà triết học khuyết danh XXX đã nói: "cuộc đời vốn chẳng có lý do gì, vì thế lý do duy nhất để chúng ta tồn tại là tạo ra lý do cho nó" - cho nên việc gì cũng phải có lý cbn do.