Saturday, March 14, 2009

Tiểu thuyết mở và chủ nghĩa liên sàng

Bài này viết cho số tết Tuổi Xanh Tinh Vân, lâu lâu ko viết gì đặt lên đây cho vui cửa vui nhà.
Tiểu thuyết mở và chủ nghĩa liên sàng

1.
Bạn tôi anh Bàn Tải Cân có một lý thuyết, đấy là tôn thờ sự giao hợp. Theo anh giao hợp là một quá trình thiêng liêng, là khoảng khắc giao hòa giữa con người và vụ trụ để sáng tạo ra 1 sự sống mới từ cõi hư vô. Vì thế cha mẹ phải cảm ơn con cái, phải trân trọng con cái vì con cái đã cho phép cha mẹ thông qua giao hợp mà khẽ chạm phần nào vào cái mênh mông của thiên đạo xoay vần.

Kể ra còn phân biệt ai phải cảm ơn ai như thế cũng là còn hơi câu nệ. Thiên đạo vốn vô tình, đều coi vạn vật như chó rơm.

2.
Viết cũng phần nào giống như giao hợp, trong đó tác giả giải tỏa những ẩn ức của mình qua ngòi bút và sáng tạo ra tác phẩm làm cho người đọc sướng, và qua đó gián tiếp giao hợp với độc giả của mình – tất nhiên trong 2 quá trình sáng tác thì loại bút dùng cũng có khác nhau, nhưng cơ bản là không được hết mực.

Có những người chỉ muốn đơn độc với tác phẩm của mình, tự viết tự đọc, tự sướng.

Có những người chỉ sướng được với 1 độc giả, tỷ như cặp Bá Nha – Kỳ Tử. Kỳ Tử mất rồi thì Bá Nha cũng bẻ bút quăng đàn.

Có những người tác gia vô danh để lại cho đời những tác phẩm như “Cô Giáo Thảo”, tuy chưa bao giờ có 1 chỗ đứng chính thức trong văn chương chính thống, nhưng lại chiếm vị trí khó quên trong lòng độc giả. Trong chúng ta, mấy ai mà không từng lần đầu phát tiết tinh hoa với cô giáo Thảo. Cô thực xứng đáng với danh hiệu người phụ nữ phá trinh nhiều thanh niên Việt Nam nhất trong lịch sử đương đại.

Có những người, như đức Phật Thích Ca, không bằng lòng với việc giao hợp với 1 người vợ, yêu thương 1 gia đình. Người muốn đem tình yêu thương mênh mang bao trùm cả nhân loại, phổ độ đến cả người kỹ nữ, cắt thịt nuôi giống súc sinh. Thế thực là “Miễn là bên nhận bên cho/ Đã yêu bất kể nhỏ to giống loài”, thâm sâu khôn tả, làm cho người ta choáng.

3.
Viết cũng có những mô hình khác. Tiểu thuyết mở ra đời sau đạo Phật 2000 năm, bắt nguồn từ thế giới mạng, nhưng chia sẻ rất nhiều điểm chung. Trong cách viết cổ điển, tác giả ôm ấp 1 ý tưởng cho riêng mình và đến lúc chín muồi thì sẽ đem nó ra mà giao hợp trên ngòi bút. Trong tiểu thuyết mở, tác phẩm sẽ là một cái giường king-size, trên đó nhiều tác giả cùng liên sàng trong quá trình sáng tạo. Cũng thông qua đó mà liên sàng với độc giả, xóa nhòa ranh giới giữa sáng tác và hưởng thụ. Vì độc giả nếu sướng lên đến 1 độ nhất định đều có thể tự mình đăng ký 1 nick để cùng tham gia vào quá trình tạo ra tác phẩm. Dần dần tới chỗ không còn phân biệt ai là người đọc, ai là người viết, tựa như cảnh giới vô ngã của nhà Phật vậy.

4.
Chú Thắng, 1 người bạn trẻ U60 của Tinh Vân, thường bảo, các cậu ạ:

"tình yêu thì tầm thường, tình dục thì cao thượng"

Tình yêu thì thường bo bo chiếm hữu làm của riêng, mấy ai mà vượt qua lẽ thường dám đem 1 nửa kia của mình ra chia sẻ cho thiên hạ. Tình dục thì theo lẽ tự nhiên mà đem vật chất di truyền đắp đổi cho nhau, làm tăng đa dạng sinh học. Thật là thuận theo đạo trời.

5.
Tôi có một ước mơ là có một ngày được viết lên 1 “open story” như thế, trong đó mình không phải là người bắt đầu, cũng không phải người kết thúc. Các trăn trở, ẩn ức trong câu chuyện “mid-life crisis” của mình, sẽ được giải quyết bởi 1 cô gái trẻ chấp bút ở chương tiếp theo, người sẽ cho tôi bị ung thư theo mô hình Hàn Quốc; hoặc bởi 1 lập trình viên Tinh Vân người sẽ cho tôi làm “chim vặn dây cót mãi mà đéo chạy”. Hoặc đơn giản là bỏ qua.

Tôi có một ước mơ sẽ có một ngày chúng ta sẽ hoàn thành 1 đường vòng vĩ đại, trở về với xã hội cộng sản nguyên thủy. Ở một điểm tiến hóa cuối cùng loài người sẽ đạt đến chân thiện mỹ ở mức độ di truyền. Khi ấy cũng là lúc chủ nghĩa liên sàng thành hiện thực, bởi khi mỗi cá nhân đều là hoàn hảo, thì mọi sự lựa chọn, cân nhắc đều là vô nghĩa. Có tình yêu nào bằng cái tình quên nhau nơi sông hồ.

6.
“Suối khô, cá cùng nhau ở cạn. Đem hơi ẩm mà chuyền cho nhau, lấy nước bọt mà dầm cho nhau. Chẳng bằng quên nhau nơi sông hồ”*. Tình yêu trong con mắt Lão Trang cách đây 2 thiên niên kỷ đã mang 1 mầu sắc liên sàng hư vô 2.0 như thế. Tuy nhiên chúng ta mấy ai được như các bậc vĩ nhân, vượt lên cái sự sở hữu của vợ con mà đem chia thân mình ra cho thiên hạ.

7.
Vợ thường bảo, an ủi lớn nhất của anh là so sánh mình với các bậc vĩ nhân.

Âu cũng là 1 cái thú.


8.
Cuối cùng theo phong cách của tiểu thuyết mở, bạn có thể chọn 8.1 hoặc 8.2, hoặc tự viết phần kết 8.3 theo ý của mình

8.1
Cuối cùng tôi xin kết thúc bằng 2 câu thơ của ông kỵ tôi, một tác gia vô danh thế kỷ 18

Nghìn thủa giãi cùng ai, người hiểu lòng ta người chẳng hiểu
Ba sinh dồn giấc mộng, còn làm sao được mất làm sao

(Thiên tải hướng kỹ lân, tri giả ngã, bất tri giả ngã)
Tam sinh hồn nhược mộng, như tri hà, mạt như tri hà)

Tiểu thuyết mở và chủ nghĩa liên sàng, bỏ qua những cách tân về hình thức, cho đến tận cùng có gì hơn là những nỗ lực nhân bản nhất! Để chúng ta "hiểu lòng nhau".

8.2
Cuối cùng tôi xin kết thúc bằng đoạn cuối của 1 bài thơ liên sàng hồi đầu thế kỷ 21

Rút súng
Bóp cò
Vỡ tan
Ngơ ngác

Rút súng
Bóp cò
Im lặng
Vĩnh viễn *

Vĩnh biệt
người yêu học trường Y
nhưng thích làm nông nghiệp, ăn nấm để lên thiên đường
nấm mọc trên phân bò
phân bò sinh ra thiên đường

Có một ngày phân bò mở ra
5 chúng tôi nhìn thấy thiên đường nơi hạ giới
5 chúng tôi đứng trước đại dương bao la vời vợi
và cùng nhận ra chúng tôi là 5 con người

Với Adam thiên đường là quê hương
Còn với chúng tôi quê hương lại là thiên đường

Ở nơi ấy
Trời sinh voi sinh cỏ
Trời sinh anh sinh em
Gió ngoài biển dồn vô
Mây cuối trời cuốn lại
Anh và em cuốn lại**
Cùng uống rượu và cùng nôn
Vừa nôn vừa nghe Jim Morrison

"Em yêu
Anh quỳ xuống chân em
và chỉ xin em một điều
Em hãy để cho anh được tự do em nhé"
--------
* Nam Hoa Kinh
** Thơ Bhavantu, viết sau khi đọc thư tuyệt mệnh của Kurt Cobain
*** Thơ Tlinh