Không có gì nhiều để nói về Phan Thiết ngoài nước mắm. Từ ngoại vi thành phố, qua bãi biển Đồi Dương là ngửi ngay thấy "thương hiệu" nồng nàn của Phan Thiết. Nồng nàn đến mức mỗi khi rẽ vào trạm bơm xăng kiêm cửa hàng nước mắm, nhiều lúc mình cứ tưởng xe máy ở Phan Thiết chạy bằng mắm.
Lịch sử Phan thiết không có nhiều danh nhân, nơi đây chỉ là chỗ ghé qua của một vài tên tuổi. Bác Hồ hồi thanh niên có dậy học ở trường Dục Thanh, Phan thiết một thời gian. Cũng là một bước đệm để trước khi bác đi Pháp. Kỷ niệm của bác với Phan Thiết có lẽ không nhiều nhưng hiện nay trường Dục Thanh đã thành 1 khu di tích, đủ cả chỗ bác soạn bài, bác uống nước, bác dậy các cháu thể dục ...vv.
Ngoài ra Hàn Mặc Tử cũng có ở Phan thiết 1 thời gian và bị mắc bệnh hủi ở đây - người ta đồn là vì một lần đi chơi với bà Mộng Cầm, trú mưa trong một bãi tha ma, bị nhiễm hơi độc bốc lên mà thành bệnh. Khu vực lầu ông Hoàng bây giờ chính là nơi họ Hàn đã ở một thời gian, vì cái danh của ông vua thi ca mà bên cạnh trường Dục Thanh, Phan Thiết có thêm một địa điểm văn hóa.
Trong mấy chục năm cuối của thế kỷ 20, Phan thiết không có gì nổi bật. Gần đây, nhờ có vụ nhật thực toàn phần tháng 10/1995 mà Mũi Né, Phan thiết là nơi quan sát thuận lợi nhất, người ta mới đổ về đây để theo dõi và chợt nhận ra bãi biển này quả là "ngọc trong đá". Trước đây chỉ có các tay anh chị mới dám ra ở vùng đất Mũi Né, vì chỗ này rừng thiêng nước độc, đất đai khô cằn. Những cư dân đầu tiên hầu hết là dân ngụ cư, nhớ lại buổi đầu nếm mật nằm gai, bạt rừng xẻ núi khổ sở trần ai, ai cũng thấy ghê người. Gần 10 năm trở lại đây, đất Mũi Né đã chuyển từ tính bằng mẫu, sang tính bằng mét vuông. Nhiều người bỗng chốc phất lên như diều gặp gió. Bây giờ nếu ai đó ra Mũi Né chơi mà gặp một ông chủ nhà hàng dáng dấp phong trần, trên tay xăm trổ nhiều chữ Chămpa kỳ quái thì đích thị là 1 ông chủ đất xuất thân anh chị. Là nói thế chứ mình đã mấy lần ngồi khề khà với các bác này thấy họ còn điềm tĩnh, và tử tế hơn cả nhiều người xuất thân học thức. Chỉ có cái oai xưa thì vẫn còn nên đám giang hồ mới nổi cũng nể nang vài phần.
Một ngày tu lại cơ đồ vẫn nên
Nhìn những người này, lại thấy cái gọi là "sự dấn thân" của giới học thuật, và của những người cầm bút thật là những danh từ sáo con bà nó rỗng.