Wednesday, December 15, 2004

Gừ gừ

Sợ quá, kinh hoàng quá. Chú Ahmed dạo này công khai tán tỉnh đàn ông trong Lab - làm anh em dúm dó, đỡ đẫn hết cả người. Hôm nay mình đang làm việc thì nó từ đằng sau sờ vào vai mình, nở một nụ cười duyên dáng hỏi: bạn thân mến! bao giờ mày về VN.

Mình choáng váng hết cả người vì mùi nước hoa + hôi nách của nó, chỉ đủ sức lắp bắp vài câu ngớ ngẩn. May mà ChânLiTi vào gặp mình thế là chú phải đi chỗ khác - dù sao ChânLiti cũng hôi thật, nhưng nó ko bôi nước hoa.

Một lúc sau đã thấy nạn nhân tiếp theo, Ali vừa nói chyện với nó vừa đau khổ đưa mắt nhìn anh em đầy vẻ tuyệt vọng. Nhưng làm gì có đứa nào đủ can đảm ra cứu - thôi hôm nay Ali vì nghĩa lớn làm Lê Lai liều mình cứu chúa vậy.

Kể cho chị Hồng nghe, hỏi xem chị có biết làm thế nào để giẫy mấy bạn gay ko. Hóa ra chị Hồng có mấy thằng đệ pờ dờ đang online, được bọn nó tư vấn cho ngay thế này. Nếu 1 thằng nào trong Lab mà là mối tình đầu của nó thì khó giẫy lắm - vì bọn gay tin tưởng một cách rất ngu si vào khả năng sẽ biến được thằng bình thường thành thằng gay.

Lậy chúa lòng lành, may là tuần sau mình về nhà rồi. Hi vọng là lúc sang nó đã yêu thằng nào đó, hoặc bị bọn con trai ở Lab xử lý rồi, nếu chúng nó đủ can đảm. Mình thấy thương cho lão thầy của Ahmed mỗi lần gặp nhau phải nghe nó ỏn ẻn cả tiếng đồng hồ. Thương cả Ahmed nữa, nếu chẳng phải bị giời đầy, thì cũng vì xã hội xô đẩy gia đình ruồng bỏ mà nên. Vậy nên có thơ làm chứng rằng:

Đớn đau biết mấy ngậm ngùi
Sinh ra làm kẻ có tay làm chi

No comments: