Thursday, April 27, 2006

Uni.

Hôm nay mình ra Student Union gửi cái thư, tự nhiên thấy trường đông vui hẳn. Hoá ra SV đã nghỉ phục sinh xong. Trời lại nắng đẹp nên các em SV váy ngắn 2 dây cứ gọi là tĩ tã thôi zồi Lượm ơi, thật đúng như trong thơ trữ tình của Bàn Tải Cân

Bao nhiêu con gái mà hồng
quần trong kheo lụa áo trong khoe mầu
Môi xanh môi đỏ môi nâu
Tóc đen tóc trắng tóc sâu đủ người

Mình mua một tờ báo ra nằm khểnh ở bãi cỏ trước hội SV. Xung quanh các em SV cũng nằm ngổn ngang sưởi nắng. Em khoai tây nằm cạnh mình mặc một cái váy bà bầu babydoll, cổ đeo Ipod nano, thỉnh thoảng người lại rung lên bần bật. Mình đang mải mê đọc báo tìm hiểu tình hình nguy cơ hạt nhân ở Iran, cảm thấy thế giới này rất chi là bất ổn, tâm hồn cũng hơi lấy làm run rẩy. Bỗng nhiên khoai tây quay sang hỏi mình: "anh có lửa không em châm nhờ điếu thuốc". Lẽ ra mình định bảo:

em ko có lửa à, anh cũng không có. Hút thuốc hại sức khỏe lắm. Mình vào Union uống cốc bia cho nó lành mạnh.


Nhưng nhìn xuống ngón nhẫn, lại nhớ ra mình là ai - thế nên chỉ nhún vai 1 cái đầy cảm nghĩ, rồi lại chúi đầu vào Iran.

Kết luận:ở đời nói chung mình đã chả là ai, nhưng lúc nào cũng phải nhớ mình là ai - trong lúc cũng phải nhớ mình không là ai.

Ít ra thì mình cũng là anh giai của Mốc, oai phết nhể.

No comments: