Sunday, April 24, 2005

Hadrian's wall

Tường thành nổi tiếng này, vẫn được gọi một cách dân dã là Roman's wall, được xây dựng vào năm 122 sau công nguyên theo lệnh của hoàng đế Hadrian nhằm bảo vệ đế chế Rome khỏi các cuộc khởi nghĩa nông dân và các lực lượng Scotland - ví như anh Brave Heart chẳng hạn.

Thành có chiều dài hơn 70 dặm nối từ bờ biển phía đông (Newcastle) sang tây (Carlisle) của nước Anh, ngăn toàn bộ vùng đất thấp phía Nam thuộc đế chế La mã khỏi "bọn mọi rợ ở phía Bắc". Thành được xây bằng đá tảng, rộng 3 m, cao 5-6 m. Dọc theo tường thành có 14 pháo đài lớn và hàng trăm điểm đóng quân nhỏ - mỗi điểm có khoảng 30 lính. Vào thời đấy, Hadrian là một thành trì hùng mạnh, có khả năng thách thức mọi cuộc tấn công.



Tuy nhiên suốt trong lịch sử của mình, Hadrian's wall ko thực sự tham gia vào một cuộc chiến lớn nào. Nó đóng vai trò chiến lược để bảo vệ quân đội La mã (ở Anh), và người ta tin rằng, các cổng thành thời đó chính là các điểm buôn bán và thu thuế, nguồn thu chính của đế chế Rome.



Đến khoảng năm 400, cùng với sự sụp đổ của La mã, thành Hadrian bị bỏ hoang. Người dân địa phương dỡ đá về xây nhà. Cho đến đầu thế kỷ 19, khi Hadrian's wall được đưa vào danh sách bảo tồn thì tình trạng này mới chấm dứt. Năm 1987, Hadrian's wall được công nhận là di dản UNESCO (x hiểu sao bọn UNESCO lại đi nhận vơ những thứ không phải của nó và có tuổi thọ gấp nó mấy trăm nghìn lần).

Với một dân tộc thích đi bộ như người Anh, hàng năm ngành du lịch kiếm bộn tiền từ Hadrian's wall nhờ các tour du lịch dã ngoại. Hadrian hiện là một trong những đường mòn đi bộ hấp dẫn nhất UK - vào mùa hè nơi này lèn chặt người suốt 120 km chiều dài của nó. Mình thì vẫn đếch hiểu cái văn hóa "walking" của châu Âu, lý do duy nhất mình nghĩ ra được là "no cơm ấm cật, dậm dật phao câu".

Đội Geomatics Lab xuất phát từ ga trung tâm lúc 9 giờ - đến Bruton thì nghỉ ăn trưa. Vì quá ham hố bữa trưa mà cả đoàn đã muộn chuyến xe buýt quay trở lại Carrawburgh. Paulin đưa ra ý kiến là đi bộ dọc theo tường thành đến bến xe gần nhất - theo ước tính của 4 chuyên gia bản đồ thì đoạn đường này dài khoảng 3 dặm, đi bộ mất 2 tiếng. Nhưng ở đời ước tính nhiều khi chẳng đúng tý nào - 3 dặm hóa ra là hơn 10 dặm. Cả lũ đi hùng hục như điên hơn 4 tiếng đồng hồ, hết sạch cả nước uống - quay lại Crawhoght vừa kịp bắt chuyến xe cuối cùng về Newcastle. Trên đường về còn kịp gossip thêm về một số chuyện giai gái ở trong khoa. Nhưng chuyện này không tiện nói ở đây.


quán Bò đen, bia rất ngon và khởi đầu mọi rắc rồi. Bữa trưa dự tính 30' thì 40' sau mới được ăn - tiền thì đã trả rồi - đã mua xà phòng thì đánh phải ăn vậy


khởi động, chỉ có 3 dặm thôi, đường này thì chả mấy


hết 3 dặm rồi, hình như vẫn còn xa lắm


chết mẹ sắp mưa rồi



lạy chúa lòng lành, đường nhựa đây rồi Posted by Hello

1 comment:

Anonymous said...

Dung co viet tieng Viet nua. Ko doc duoc.